Thursday, 23 September 2010

Vì sao nông dân nghèo bị đẩy ra ngoài lề?

Đã có không ít bài báo bàn về đề tài giá thành, giá sàn và lợi nhuận của nông dân trồng lúa. Trong bài này, tôi xin góp thêm phần nguyên nhân vì sao mỗi khi vào vụ đông ken thì lúa rớt giá, khi lúa lên thì nông dân nghèo không còn lúa để bán.
Nông dân thường phải bán ngay lúa do không có kho trữ, nên không hưởng được lợi khi giá lúa lên. Ảnh: Lê Hoàng Yến
Thực tế việc bán gấp lúa trả nợ là chuyện gần như "định mệnh" đối với nông dân nghèo. Khỏi bàn! Nếu bàn thì phải hỏi tại ai?
Xin nói ngay rằng tại tổ chức sản xuất chưa tốt, tiêu thụ chưa tốt nên nông dân nghèo bị xô ra ngoài, đứng bên lề cuộc chơi đầy khốc liệt của kinh tế thị trường. Xin nêu một ví dụ: giữa vụ hè thu này, nhiều nông dân bán lúa IR50404 với giá chỉ 2.700đồng/ký. Nhưng tuần trước gặp một người quen ở huyện Chợ Mới (An Giang), họ còn 3.000 giạ (60 tấn) mà giá lên tới 6.000 đồng/kg vẫn chưa bán. Vậy bài giải về giữ lúa giá cao cho nông dân là tính được. Nhưng ai tính, ai làm, ai hỗ trợ nông dân tổ chức sản xuất và tiêu thụ?
Giá thành một khi tính đúng, tính đủ, cộng lợi tức Chính phủ qui định 30% mới ra được giá sàn để mua lúa của nông dân. Thế nhưng, việc này lại chưa được làm bài bản. Mặt khác, giá sàn xuất khẩu không hợp lý có khi là rào cản cho hạt gạo Việt Nam mà lại có lợi cho gạo Thái Lan. Về giá thành và lợi nhuận mà ta hay nói nhiều, chưa chắc ai nói đúng. Lại nói tiếp giá sàn thì làm sao mà chuẩn, bởi giá thành biến động theo mùa vụ.
Ông Nguyễn Minh Nhị, nguyên chủ tịch UBND tỉnh An Giang. Ảnh: Nguyễn Trọng Tín
Trong khi đó, theo tiến sĩ Hoàng Tuấn, phân viện quy hoạch và thiết kế nông nghiệp (bộ Nông nghiệp - PTNT) thì 10 năm nay nông nghiệp có 5 cái giảm: (1) đất nông nghiệp cả nước giảm nói chung, mỗi năm mất 75.000 hecta do chuyển dịch sang phi nông nghiệp, riêng nông dân nghèo thì liên tục giảm nên mới có sự phân hoá giàu nghèo nhanh; (2) vùng chăn nuôi và nuôi thủy sản giảm; (3) nguồn nước và chất lượng nước giảm (như năm nay quá rõ); (4) giảm hiệu quả sản xuất: năm 2000, một ngày công lao động là 20.000 đồng, nay trên 80.000 đồng; 1 kg urea trước 2.300 đồng, nay 7.000 đồng; một chai thuốc sâu trước 18.000 đồng nay 90.000 đồng; một lít xăng trước 4.300 đồng giờ 17.000 đồng… Mới 9 năm mà giá đầu vào tăng 3,7 - 4 lần; (5) giảm hiệu quả sản xuất do các giải pháp kỷ thuật gần như "hết bài" để tăng năng suất trong khi điều kiện thuỷ lợi, độ phì của đất, khí hậu càng khắc nghiệt, dịch bệnh mới luôn xuất hiện, hoành hành…
Năm cái tăng, có cái bắt nguồn từ năm cái giảm là: (1) tăng cường độ lao động và tăng sức tàn phá của thiên tai, dịch bệnh (bão lũ năm 1995 thiệt hại 10% thì nay 30%; (2) tăng giá vật tư nhanh hơn một số nước, nếu không nói là nhất nhì thế giới, 1kg urea ở Indonesia rẻ hơn ta 1.000 đồng; (3) tăng giá nhân công, gấp đôi ở Indonesia; (4) lãi suất ngân hàng tăng kinh khủng; (5) cuối cùng, do những cái tăng trên và chưa tính giá các dịch vụ khác như y tế, giáo dục, hàng tiêu dùng…, giá thành sản xuất trong 10 năm qua đã tăng từ 700 đồng/kg lúa vụ đông xuân, 800 đồng/kg vụ hè thu lên 2.400 - 2.700đ/kg vụ đông xuân và 3.200 - 3.700 đồng/kg vụ hè thu. Giá này chưa tính giá thuê đất hoặc giá trị đất của chủ ruộng.
Xin nói ngay rằng tại tổ chức sản xuất chưa tốt nên nông dân nghèo bị xô ra ngoài, đứng bên lề cuộc chơi đầy khốc liệt của kinh tế thị trường. Và chỗ này thì thiếu định hướng là rõ như ban ngày.
Hệ quả của 5 cái giảm và 5 cái tăng nói trên là do 5 cái thiếu: (1) thiếu cơ chế, chính sách, hệ thống pháp luật và chế tài cần thiết, phù hợp; (2) thiếu nguồn nhân lực, nhất là khoa học kỹ thuật cho nông nghiệp, thường là "cũ người mới ta"; (3) thiếu những doanh nghiệp mạnh và hội nhập có tổ chức, mạnh ai nấy chào giá bán, thậm chí dưới giá thành để bị phạt như con cá tra, hay nhập vô tội vạ những sản phẩm như tăm tre, lòng heo, bò, dê…; (4) thiếu thông tin, thông tin thiếu chính xác, thiếu cập nhật; (5) thiếu khoa học công nghệ chọn lọc, nhập đồ lạc hậu, đề tài nghiên cứu để vào tủ…
Những con số và tư liệu của Hoàng Tuấn nêu là quá đủ để lý giải vì sao nông dân nghèo, bị đẩy ra ngoài lề. Người viết xin bổ sung thêm: tất cả mọi bất cập là do thiếu vai trò nhạc trưởng. Vậy nhạc trưởng là ai trong hệ thống chính trị và trong một nhà nước mà ai cũng có quyền nói, góp ý, ra lệnh mà không ai là người chịu trách nhiệm cuối cùng với sản phẩm và đời sống của người nông dân nhờ vào sức sản xuất của bản thân mình làm ra?
Chỉ khi nào Chính phủ chỉ ra được ai là nhạc trưởng thì khi đó những bất cập mới có thể được khắc phục.
NGUYỄN MINH NHỊ
(Nguyên chủ tịch UBND tỉnh An Giang)

No comments:

Post a Comment

Đại Họa Mất Nước