Tuesday, 28 April 2015

Chính nghĩa tất thắng


chu-nghia-cp-hoi-danlambao


Nhân ngày kỷ niệm Quốc Hận 40 năm có nhiều bạn trẻ đặt ra các câu hỏi: Đấu tranh mà không căm thù thì đấu tranh làm chi, đấu tranh mà không bạo động thì quỳ gối mà xin à? Xin thưa cốt lõi của vấn đề là phương cách đấu tranh và kết quả sau cùng của cuộc tranh đấu.



1- Có người bảo tôi: trong đấu tranh phải khai thác lòng căm thù. Lịch sử đã chứng minh Hồ Chí Minh nhờ sử dụng lòng căm thù của toàn dân trước bọn giặc Pháp nên đã giành được thắng lợi chống thực dân Pháp năm 1945. Các anh đấu tranh mà từ hải ngoại lẫn quốc nội không tạo căm thù, nên 40 năm rồi vẫn chưa thành công, đó là thực tế chứng minh.


Tôi đáp: Chính nghĩa khác với gian tà là ở chỗ đó! Đồng ý là sử dụng lòng căm thù có thể động viên lập tức sức mạnh toàn dân chống kẻ nội thù, nhưng đó là thủ đoạn bá đạo. Vì khi đã căm thù, người dân không còn sáng suốt để nhận đâu là chính nghĩa và đâu là gian tà. Vì dùng chủ nghĩa Cộng Sản để chống bọn thực dân tàn ác, tức là dùng cái ác để trị cái ác hay là dùng kẻ cướp để trị bọn cướp.


Bởi vì sau khi dẹp được thực dân thì dân ta lại khổ đau hơn, bị mất tự do hơn thời Pháp thuộc! Lịch sử đã chứng minh dân ta vì căm thù giặc Pháp tột độ nên đã lầm lẫn theo bọn cộng sản tam vô (vô gia đình, vô tổ quốc, vô tôn giáo) làm cho đất nước đảo điên, đuổi giặc cửa trước rước họa sau lưng! Kể từ khi có chủ nghĩa ngoại lai là Cộng Sản Quốc Tế (CSQT) vào Việt Nam làm cho dân mình khổ sở suốt 85 năm qua (từ 3 tháng 2 năm 1930 ngày đảng CS vào Việt Nam đến 2015).


Đồng ý là giặc Pháp là kẻ xâm lược thì phải đánh đuổi, nhưng phải bình tâm mà chọn lựa phương pháp đấu tranh, chọn chủ trương vì Quốc Gia, Dân Tộc như các nhà ái quốc Phan Chu Trinh, Phan Bội Châu, Nguyễn Thái Học thì dân mình đâu có khổ sở dai dẳng suốt tám chục năm qua. Chẳng qua Hồ đã lợi dụng lòng yêu nước của dân mình, khai thác sự căm thù giặc Pháp để che dấu ý đồ Quốc Tế Vô Sản của ông ta (vì Hồ Chí Minh đã làm tay sai cho CSQT kể từ 1921).


Ông Hồ và đảng CSVN đấu tranh hoàn toàn không vì quyền lợi của Dân Tộc Việt Nam, vì ước vọng thiết thực của Tổ Quốc là cởi bỏ ách thực dân, sống trong Hoà Bình, Thịnh Vượng, Dân Chủ, Công Bằng và Nhân Ái. Trong khi đó chủ trương của CSQT do Hồ chỉ đạo chỉ mong thực hiện các ý đồ nhuộm đỏ các nước trên thế giới, đấu tranh bạo lực chuyên chính, gây căm thù giai cấp giữa người dân với nhau, luôn đặt lý tưởng tiêu diệt giai cấp tư bản để phục vụ cho Vô Sản toàn thế giới. Chuyện giải phóng đất nước khỏi ách thực dân Pháp đối với Hồ chỉ là chuyện phụ, còn việc gây thế lực, kết nạp đảng viên CSVN là chính, quyền lợi của đảng CSQT là chính, do đó CSVN đã sát hại hàng triệu người ái quốc Việt Nam mà không chịu theo chủ nghĩa Cộng Sản. Bằng những mỹ từ, bằng những lời đường mật, ông che dấu cái chủ nghĩa ngoại lai kia mà ông trót theo để đánh lừa Dân Tộc.


2- Cũng có người bảo rằng: “Chính quyền hiện nay, mang danh là Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam nhưng thực chất họ không còn là Cộng Sản nhưng họ chính là bọn tư bản rừng rú, muốn lật đổ chúng chỉ có bạo loạn thì mới thành công nhanh chóng.”


Xin thưa: Chúng ta đấu tranh cho Độc Lập, Dân Chủ, Tự Do bằng Hòa Bình, Bất Bạo Động chớ không phải bằng cổ vũ bạo động, gây chiến tranh, gây chia rẽ, gây hận thù như Hồ Chí Minh và đảng CSVN đã làm. Vì thế chúng ta không hô hào căm thù mà vạch ra cho toàn dân thấy sự độc hại của chủ nghĩa Cộng sản, sự bất tài, tham nhũng thối nát của đảng cầm quyền hiện tại để toàn dân nổi lên lật đổ chế độ đó chứ không hô hào chiến tranh, bạo loạn, làm cho đất nước điêu linh như người Cộng Sản đã từng làm!


– Xin dừng ở đây để giải thích thế nào là đấu tranh Bất Bạo Động [i] (BBĐ):


a- Đấu tranh BBĐ là một hình thức đấu tranh không dùng vũ khí nhưng dùng số đông quần chúng và chính nghĩa của họ làm sức mạnh để áp lực và hóa giải một thế lực mạnh hơn gấp nhiều lần. Mahatma Gandhi được coi như là người đầu tiên áp dụng thể đấu tranh này để giải phóng dân tộc Ấn Độ ra khỏi sự đô hộ của Anh mà dân Ấn không phải hy sinh một giọt máu nào cho sự độc lập của quốc gia họ. Đấu tranh bất bạo động cũng được biết đến từ cuộc nổi dậy của sắc dân da đen ở Mỹ, lãnh đạo bởi Tiến sỹ Martin Luther King, và cũng đã được nhiều dân tộc trên thế giới áp dụng như tại các nước Đông Âu như những cuộc biểu tình vào ngày thứ hai tại Leipzig, hay cuộc Cách mạng Nhung tại Tiệp khắc và hằng loạt các nước khác trong khối Liên Bang Xô Viết cũ, dẫn đến sự tan rã của Xô Viết.


Đây là một phương pháp đấu tranh bất bạo động nhưng không thụ động. Nó không phải là không hành động. Nó là hành động không dùng bạo lực, nhưng đòi hỏi sự kiên trì và quyết tâm cao độ, đòi hỏi một chính nghĩa để có được sự ủng hộ của số đông.


b- Đấu tranh bất bạo động là một phương pháp đấu tranh bằng mọi phương tiện ngoại trừ súng ống và những hành động mang tính giết người, bạo loạn… để đạt một mục tiêu nào đó.


Không phải là phương pháp dựa trên những lý thuyết hay suy nghiệm của một cá nhân mà là một tổng hợp kinh nghiệm đấu tranh của nhiều dân tộc ở các nơi, qua nhiều thời kỳ.


Việc sử dụng phương pháp đấu tranh này tùy thuộc vào những người áp dụng nó: Để giành độc lập. Để xóa bỏ kỳ thị chủng tộc. Để đòi hỏi chính quyền tôn trọng các quyền tự do dân chủ.


c- Đấu tranh bất bạo động là cuộc đấu tranh của người dân, do người dân và vì người dân: Của người dân là vì những phương thức như biểu tình, đình công, cầu nguyện tập thể, tẩy chay… là vũ khí đấu tranh căn bản, do chính người dân xử dụng để chống chế độ độc tài. Do người dân là vì những nỗ lực tranh đấu không thể do những áp đặt từ một cá nhân hay một nhóm người nào mà phải xuất phát từ những ước muốn thay đổ của chính mỗi người dân. Vì người dân là bởi những nỗ lực tranh đấu không nhằm phục hồi một chế độ hay một chính thể nào mà là để chính người dân bằng lá phiếu của mình, chọn lựa một thể chế mới.


d- Đấu tranh BBĐ có những ưu điểm như sau:


– Một là tiết kiệm tối đa những đổ vỡ và thiệt hại về tài sản, sinh mạng, và tiềm năng phục hồi để đi lên của đất nước hậu độc tài.


– Hai là cung cấp giải pháp cho những người dân tay không có thể tháo gỡ cả một bộ máy độc tài có đầy đủ vũ khí và phương tiện.


– Ba là vận dụng được sự ủng hộ, cả tinh thần và vật chất, từ cộng đồng quốc tế vì phù hợp với xu thế dân chủ hóa toàn cầu hiện nay và không đẻ ra các phó sản tai hại. Điển hình hành động tự vệ chính đáng chống bạo quyền Gaddafi [ii] tại Lybia được Liên Hiệp Quốc và 15 quốc gia Tây Phương ủng hộ.


c- Đấu tranh BBĐ có những nhược điểm như sau: Chậm chạp, người theo phương pháp BBĐ dễ bị nhà cầm quyền độc tài bỏ tù, đánh đập, triệt hạ nguồn kinh tế, tài chánh, dễ bị nhà cầm quyền thao túng ngụy tạo các tổ chức đấu tranh cuội để làm mất niềm tin nơi dân chúng. Có những nhà tranh đấu tại Hải Ngoại theo phương thức BBĐ nhưng chưa thành công đã nản lòng xoay qua phương thức trở cờ hoặc thỏa hiệp với Việt Gian Cộng Sản.


e- So sánh và tổng kết các kinh nghiệm của các quốc gia có biến động chính trị gần đây cho thấy đấu tranh BBĐ đã thành công nhiều nơi từ 15 quốc gia thuộc Đông Âu [iii] sụp đổ, Cách Mạng Nhung [iv] ở Tiệp Khắc kế đến Cách mạng Hoa Hồng [v] ở Cruzia, Trung Đông, Á rập, Tunisie, Bắc Phi… và ưu điểm nổi bật là chưa hề ghi nhận thất bại.


Đành rằng phương pháp Bất Bạo Động có chậm chạp, nhưng đó là phương cách thành công nhất và an toàn nhất, tránh khổ đau, xáo trộn cho Dân Tộc cho Đất Nước. Là những người đấu tranh cho nguyện vọng thiết thực của toàn thể đồng bào chúng ta không thể đốt giai đoạn, nóng vội mà làm cho đất nước tụt hậu như người Cộng Sản đã từng làm.


3- Có người thắc mắc ai sẽ dẫn dắt cuộc đấu tranh và cuộc Cách Mạng sẽ đến lúc nào?


Xin thưa: Khi mà toàn dân ý thức được rằng không thể để cho bọn bất lương đè đầu cỡi cổ dân mình thêm nữa, không thể để cho dân mình bị khinh rẻ qua nạn buôn người, mãi dâm trá hình nữa, không thể để bọn côn đồ cai trị công khai cướp đoạt trắng trợn tài sản của người dân nữa, không thể để cho bọn cầm quyền ngang nhiên cúi đầu dâng đất, dâng biển cho ngoại bang thì chừng ấy không cần đảng phái nào, không cần thế lực ngoại bang nào mà sẽ là Cuộc Tổng Nổi Dậy của Toàn Dân như các nước Đông Âu đã từng làm trong thập niên 90 vừa qua. Các cuộc “Cách Mạng” ở Đông Âu là có chính nghĩa, vì không có chiến tranh, không có bạo loạn còn cuộc “Cướp chính quyền”của ông Hồ và đảng CSVN làm là phi nghĩa, là gian tà vì đã giết hại gần 5 triệu sinh mạng Việt Nam và sau khi thành công CSVN đã đi ngược lại nguyện vọng của toàn dân.


4- Có người lại hỏi: Các anh chị đấu tranh chừng nào mới chấm dứt?


Xin thưa: Trong cuộc sống ở các nước trên toàn thế giới, con người muốn tiến bộ thì phải có đấu tranh trong ôn hòa. Trong đấu tranh, thì phải đấu tranh triệt để, để đạt được mục tiêu cuối cùng là Độc Lập, Tự Do, Dân Chủ thật sự. Không thể có sự thỏa hiệp nào giữa những nhà tranh đấu chân chính với CSVN vì chúng là bè lũ bán nước, hại dân. Toàn dân Việt Nam sẽ được Trưng Cầu Dân Ý để chọn một Hiến Pháp Mới, kế tiếp là sẽ bầu một Quốc Hội Mới đại diên cho các tôn giáo, đoàn thể chính trị, Xã hội dân sự Độc Lập, v.v…. từ đó sẽ chọn một Chính Thể phù hợp với lòng dân với thời đại mới của toàn thế giới.


Nếu vì lý do nào đó, chế độ mới vẫn chưa đạt được ước vọng của toàn dân, chưa có Dân Chủ thật sự, chưa tôn trọng nhân quyền thật sự thì bằng những biện pháp hành chánh do Tối Cao Pháp Viện chuẩn thuận để bầu chọn một chính phủ mới một cách êm thấm ôn hòa bất bạo động. Phương châm của chúng ta là “Còn độc tài áp bức là còn đấu tranh” và đó cũng là quy luật muôn đời kể từ khi có loài người.




Chính nghĩa tất thắng

No comments:

Post a Comment

Đại Họa Mất Nước